* Nghe nói khi qua Mỹ anh vẫn hoạt động nghệ thuật liên tục chứ không bị rơi vào cảnh “nhớ nghề” như nhiều nghệ sĩ khác?
- Vâng, tôi qua Mỹ từ năm 2006 để đoàn tụ gia đình. Nhưng tôi may mắn là được cộng tác với bạn bè, tiếp tục gắn bó cùng sân khấu. Nói chung là sống được. Nhưng vẫn nhớ sân khấu Sài Gòn ghê gớm. Năm nay về nước, liền trở lại sân khấu kịch IDECAF để có dịp tái ngộ khán giả.
* Anh nhớ sân khấu Sài Gòn ở điểm nào nhất?
- Ở điểm khán giả rất năng động, nhạy bén, tiếp cận đời sống thật nhanh. Mình nói vấn đề gì là họ nắm bắt được liền, vỗ tay liền. Dựng cho họ xem mình cũng nhanh nhạy theo, hứng thú lắm. Nói chung là họ đòi hỏi cao, vừa muốn giải trí vừa muốn chiêm nghiệm đủ thứ.
* Sau 4 năm trở lại, anh thấy diễn viên của sân khấu kịch IDECAF có gì thay đổi?
- Toàn lớp trẻ như Lê Khánh, Đại Nghĩa, Đức Thịnh, Đình Toàn, Lương Thế Thành...
* Mấy diễn viên đó đâu còn trẻ nữa, họ thành “sao” hết rồi! Mở tivi ra thấy họ đóng phim tràn ngập...
- Thì hồi tôi ở đây họ chưa thành “sao”! 4 năm mà được vậy thì mừng chứ! Tôi vẫn ưu ái chọn họ cho vở kịch của mình và ngạc nhiên vì thấy các bạn “lên tay nghề” quá chừng! Sân khấu có thế hệ kế thừa rồi đó! Xin nói thêm, vở Thuốc đắng dã tật của tôi vẫn chọn lối hài dân gian vui nhộn, phù hợp ngày xuân. Vẫn phong cách của Hùng Lâm như ngày xưa.
* Nhưng sau vở này anh sẽ trở qua Mỹ. Anh có định về nước nữa không? Và chỉ về vào dịp Tết hay có khi nào ngoại lệ?
- Tôi phải đi ngay, không kịp ăn Tết VN. Nhưng tôi hứa là mỗi năm đều về để gặp lại khán giả. Có thể về bất kỳ lúc nào chứ không chỉ ngày Tết. Có vậy tôi mới dựng được những vở chính kịch. Nói chung, đời sống ổn định, tôi không phải làm thêm nghề nào khác nên có cơ hội sống cùng sân khấu. Cảm ơn tổ nghiệp, và cảm ơn khán giả trong lẫn ngoài nước đều thương mến tôi.
Hoàng Kim (thực hiện)